Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

KHUÊ TÌNH




Lưu thủy khứ tuyệt quốc,
Phù vân từ cố quan.
Thủy hoặc luyến tiền phố,
Vân do quy cựu san.
Hận quân Lưu Sa khứ
Khí thiếp Ngư Dương gian.
Ngọc trợ dạ thùy lưu,
Song song lạc châu nhan.
Hoàng điểu tọa tương bi.
Lục dương thùy cánh phan?
Chức cẩm tâm thảo thảo,
Khiêu đăng lệ ban ban.
Khuy kính bất tự thức,
Huống nãi cuồng phu hoàn. 
 
                            Lý Bạch
 
          ĐỢI CHÀNG
 
Ôi nước lan man xa tít
Mây ngoài quan ải bơ vơ
Nước ngoái nhìn mãi bến bờ
Mây còn tương tư núi xưa
Chàng dứt áo ra quan ải
Có còn nghĩ thiếp bơ vơ
Đêm đêm lệ rơi không dứt
Chảy tràn trên mặt hoa tàn
Chim ơi thương ta chăng chớ
Buồn chuyền cành liễu khóc than
Cầm thoi tay đưa rời rã
Sợi rối sợi đứt khôn hàn
Gương ơi sao mi hiểm thế
Lòng ta thảng thốt đợi chàng
 
                         C.D.M. 

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

EM ĐI ĐỂ LẠI TRĂNG TÀ

                               Ừ em gót nhỏ đường mây
                      Bánh xe nghiền nát những ngày xa xưa
                               Thế rồi trong cõi mịt mù
                      Tự anh lạc lối bên bờ đò ngang
                               Giật mình chào hỏi bóng em
                      Hoá ra hương phấn rớt thềm hoa bay
                               Ừ em có nhớ những ngày
                      Nghe hơi níu áo nghe mây cài đầu
                               Em đi tìm vết mưa Ngâu
                      Anh về quán trọ ngắm cầu sông Ngân
                               Sông dài đò nhỏ chèo quanh
                      Loay hoay tiếng gọi bên ghềnh mơ xa
                               Dang tay vẫy gọi trăng tà

                                                           C.D.M.   

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

BẠN TA TÁM MƯƠI

                            TÁM MƯƠI BA PHẢI TỰ TRÀO

                            Đã tám mươi rồi , thực vậy ư
                            Nhân chia trừ cộng một đời hư !
                            Mắc thân nhà giáo còn vương vấn
                            Cam phận cỏ bồng đã ngất ngư
                            Mây trắng đẩy đưa đời lữ thứ
                            Áo xanh ràng buộc nếp thi thư
                            Thị phi phải quấy như đen trắng
                            Sao đúng , sao sai , sao cũng ừ

                                                      Phạm Khắc Trí

                           MÂY TRẮNG ƠI , Ừ VỚI TA ĐI     

                             Tám chục xuân rồi , bạn đó ư
                             Thua hai tuổi tớ vốn thằng hư
                             Hai thằng lang bạt đời dâu bể
                             Bốn biển ngập ngừng bước ngất ngư
                             Đất mẹ mất tiêu văn hiến cũ
                             Quê cha còn lắm chuyện phần thư
                             Nỗi buồn tới cổ thì lơ láo
                             Nghe chuyện thị phi nhắm mắt ừ

                                                              C.D.M.

TIẾNG CHUÔNG , CỎ và SƯƠNG

                           Trời chiều bên ghềnh nghe hơi sương
                           Bên núi bên sông sương toả buồn
                           Sóng cỏ mênh mông tiếng sáo diều
                           Cỏ già cỏ úa ngái mùi hương
                           Cỏ ơi hãy nói lên đi chứ
                           Tình ta tình ngươi dứt hồi chuông
                           Tĩnh lặng tuyệt đối không gian tím
                           Còn lại gì cho ta chờ mong
                           Phóng hết tình đi không giữ lại
                           Ta ngồi ôm cỏ đọc thơ suông
                           Sóng cỏ dập dờn như vô tận
                           Còn lại bên ghềnh một tiếng chuông

                                                           C.D.M.  

NẰM NGHE TIẾNG DIỀU

                        Nước non này níu trọn tình yêu
                        Dựa cửa bao năm ngóng bóng chiều
                        Chẳng thấy thanh bình về đất mẹ
                        Đợi hoài cho núi đá xanh rêu
                        Những điều oan trái xô vào mắt
                        Kẻ ác ngang nhiên chuyện đặt điều
                        Nhắm mắt cho qua ngày tháng lện
                        Nằm suông nghe tiếng một con diều

                                                       C.D.M.

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

ÁO NÂU NON

                        Mẹ là quê hương
                        Cha là đất sống
                        Em là ngọn gió lành
                        Em đơn sơ
                        Chân chất
                        Em cất tiếng hát như ca dao
                        Chim chuyền bụi ớt líu lo
                        Em bước đi bờ đất một mình
                        Phất phơ chéo áo nâu non
                        Dưới nắng hè
                        Dưới mưa thu
                        Lạnh ngọt ngào như gió đông
                        Em đóng dấu ấn vào tim anh
                        Chéo áo , thắt lưng , giải yếm
                        Ngọt ngào chéo áo nâu non

                                                   C.D.M. 

MUỐN UỐNG RƯỢU SAY HÁT TRƯỚC NHÀ NGŨ LIỄU TIÊN SINH

                                         phóng dịch bài
                                              Võng Xuyên Nhàn Cư
                                           của Vương Duy

                       Xanh xanh thương núi lạnh ngả mầu
                       Nước biếc thu về chảy lũng sâu
                       Cổng trúc lão buồn chống gậy ngắm
                       Gió chiều lấp lửng tiếng ve sầu
                       Bến sông vầng ác lang thang mãi
                       Sợi khói trên gò lơ đãng đâu
                       Muốn học Sở Cuồng ca ngất ngưởng
                       Trước nhà Bành Trạch liễu xanh mầu

                                                        C.D.M.

ĐÊM MƯA THĂM THẲM NHỚ NÀO NGUÔI

                             Tháng bẩy đêm trường mưa bên gối
                             Gió ngoài song cửa vỗ miên man
                             Tơ nhện tơ tình dài không dứt
                             Cõi lòng mải miết nhớ tràn lan
                             Ta hẹn ta về thăm cố quận
                             Mưa vây trăn nẻo vạn trùng san
                             Nghĩ hận đời nay sầu lận đận
                             Ngóng hoài một lối trắng mầu tang
                             Đất mẹ đêm nay mưa có ngập
                             Lòng con rả rích tiếng mây ngàn
                             Chớp giật không tan niềm uất hận
                             Sấm dài đổ mãi xuống điêu tàn
                             Mẹ ơi , lối ngõ xưa còn đó ?
                             Hay lại chặn giòng bởi lệ trăng
                             Sông ngân cách biệt ba ngàn lối
                             Dâu bể hai bờ biết nói năng
                             Giận kẻ cuồng đồ gây bão loạn
                             Ôm hoài danh hão hại điều nhân
                             Đất mẹ nao lòng chim tao tác
                             Lẻ bầy ngơ ngác trước mây Tần
                             Đêm nay không ngủ con nghe gió
                             Vỗ nhẹ bờ mây gọi cố nhân
                             Mưa đổ vườn xưa không tiếng dế
                             Mà nghe dào dạt tiếng ăn năn

                                                           C.D.M.      

TRẠI SÚC VẬT

                    Ngày nay nuôi hổ doạ người chơi
                    Thiên hạ tròn xoe mắt muốn lòi
                    Nhưng lúc về già bèo bọt lắm
                    Xương mày ninh kỹ cũng sinh lời
                   
                    Vĩ đại voi kia hoành tráng thay
                    Nghênh ngang tự đắc giúp vua cày
                    Ruộng dân lún sụt vua ta quạu
                    Răng mày đắt giá bẻ đưa đây

                    Chàng gấu lầm lỳ trông phát ghét
                    Leo cây phá tổ ong làm chi
                    Cho mi ăn đường mi nhớ nhé
                    Rút mật trả ơn có định kỳ

                    Ông thầy be he công đáng kể
                    Bàn nhậu nhờ ông chuyện râm ran
                    Của quý ông dành ngâm rượu bổ
                    Rượu uống vào đáng mặt người nam

                    Vịt xiêm khịt khịt hèn làm sao
                    Rỉ tai chính thị nịnh thần đây 
                    Chủ nghe được thôi , ngoài ai biết
                    Thầy trò tương đắc tựa người ngây

                    Gà tre rút cuộc nen công trạng
                    Chẳng bởi thịt nhiều , chẳng đua bơi
                    Chủ xếp công cao hơn tất cả
                    Lăng xăng nghển cổ gáy dài hơi

                                                    C.D.M.   

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

MẠC NGÔN VÀ GIẢI NOBEL VĂN CHƯƠNG

             MẠC NGÔN VỚI GIẢI NOBEL VĂN CHƯƠNG


    Nobel văn chương là giải văn chương thế giới , nhưng hầu hết người được giải là da trắng , ít khi lọt qua Á Phi . Có lẽ người Âu Mỹ đọc văn Á Phi chưa thấm hết chăng ?  Có lẽ văn hào Kipling nói đúng chăng ? ( Đông là Đông , Tây là Tây , Đông Tây không bao giờ gặp nhau )
    Mạc Ngôn không phải là người Á Châu đầu tiên lãnh giải . TRước ông đã có người Nhật , Thổ Nhĩ Kỳ ... và người Hoa . Người Hoa mới lãnh giải gần đây là Cao Hành Kiện , không được nói tới rầm rộ như Mạc Ngôn vì họ Cao đã định cư tai Pháp rồi . Người ta nói nhiều tới Mạc Ngôn vì Mạc ở trong nước , viết lề trái (!) và vẫn được chính quyền cho đi nhận giải ! Ông lại còn tuyên bố xin chính quyền trả tự do cho Lưu Hiểu Ba , kẻ là cái gai mà chính quyền muốn nhổ bỏ !
    Người ta nghi ngờ Mạc là người của chính quyền vì Mạc đi đậy đi đó , nhận giải này giải kia và sách in tự do , bán rất chạy , chứ không như Soljenitsine bị rất nhiều khó dễ , và bị cấm xuất cảnh đi nhận giải .
    Ở trong nước thì Mạc được nhiều người khen và được Trương Nghệ Mưu dựng tác phẩm của ông thành phim .
    TRong một nước mà các trí thức ( đặc biệt là các nhà văn ) hị nhòm ngó , soi bói rất kỹ từ thể xác tới ... tâm hồn ( ông Mộ Dung Tuyết Thôn đã từng than : " Khi Văn Chương Bị Thiến " , thì một nhà văn dám viết lên một tác phẩm lớn để phản kháng đáng cho ta muôn vàn trân trọng .
    Bỏ qua chuyện người ta áp đặt Mạc vào lề phải hay lề trái , chỉ tính chuyện những tác phẩm của ông phong phú về lượng và tuyệt vời về chất đủ để ông là người đứng đầu Trung Quốc và lĩnh giải Nobel .
    Tôi đọc gần 20 tác phẩm của Mạc : Đàn Hương Hình , Báu Vật Của Đời , Sống Đoạ Thác Đầy , Thập Tam Bộ , Trâu Thiến ( Ngưu ) , Con Đường Đau Khổ ( Lộ ) , Bạch Miên Hoa , Châu Chấu Đỏ ... thì thấy Mạc Ngôn quả là vĩ đại .
    Người Âu rất thích Đàn Hương Hình , và hình như tác phẩm này được lưu ý trước nhất trong việc bình chọn . Tôi không phải là một nhà văn có tài và tôi cũng không thích cách viết , cách phê bình " tân văn học " hay " văn học tân hình thức " nên không thích Đàn Hương Hình bằng Báu Vật Của Đời ( Phong Nhũ Phì Đồn ) và Sống Đoạ Thác Đấy .
    Trong những tác phẩm Vú Mẩy Mông Bự , Sổng Đoạ Thác Đấy , Trâu , Đường ... Mạc viết với một văn phong giản dị , trong sáng , nhưng toát lên một sự ứa máu mắt , rách lỗ tai , đứt từng khúc ruột của hàng tỷ người dân Trung Quốc .
    Thân phận con người đến tận cùng của sự què quặt , đến biên giới khốc liệt cho bệnh hoạn tâm hồn . Hàng tỷ con người đâu biết tự do , dân chủ , nhân quyền là gì . Họ chỉ mong ( ao ước ) có được ngày hai bữa cơm lưng lửng và không bị chửi bới ... đánh đập ( hay không bị học tập ... phê bình ... vỗ tay ... )
    Thân phận của một dân nhược tiểu ( hay Đại Cường , có 6000 năm lịch sử ) triền miên trong đói rét , bệnh tật , nhục nhã và ... bị bắt phải ngớ ngẩn , ngu đần , dễ uốn nắn ( Lỗ tấn nói : " dân tộc ta có hai hạng người : hạng làm nô lệ và hạng muốn làm nô lệ mà chẳng được " )
    Ôi ! Khi người ta dói như cào , cấu trong lòng , đói mờ mắt , đói run chân tay ...( bị bắt buộc mà không còn cách nào chống đối được ) năm này qua năm khác thì còn đâu niềm tự trọng , phẩm giá , nhân cách ...
  Một cô bé hơn mười năm mới được ăn thịt ( chỉ là vài miếng nhỏ ) tháy có da có thịt , đẹp đẽ hơn lên
  Một cô trí thức thành thị đi theo cách mạng , đói mờ mắt đến nỗi chạy theo anh coi bếp hiến thân để được ăn cái bánh bao
  Một em bé ở thôn Na Oa bị xẻ ra ăn thịt trước mắt mọi người
  Một ông lão làm thôn , xã ,  chỉ vì thèm  miếng giái trâu thiến mà không được ăn nên đã thù hằn người kia
  Một anh kia thấy người ta bày tượng lãnh tụ lăn lóc bên đường để bán , bèn mua lấy , kiếm sơi giây đeo lên cổ để sớm tối chiêm ngưỡng , bị người ta quy tội phản động vì ... dám treo cổ lãnh tụ lên ( dĩ nhiên tội phản động phải xử chết ) ...
     Ôi những chuyện không thể cười , không thể khóc mà nước mắt nó chỉ có thể chảy xuống tim , xuống bụng , lên tim ... mà thôi ! Còn hơn là hình ảnh nửa khóc nứa cười của ông Nguyễn Mạnh Tường !
     Những truyện của Mạc Ngôn cũng như những truyện của Lý Nhuệ , Giả Bình Ao , Dư Hoa , khiến tôi nhớ tới những tác phẩm cổ điển : Nho Lâm Ngoại Sử , Quan Trường Hiện Hình Ký , Những Chuyện Quái Dị Hai Mươi Năm Gần Đây .
     Mỗi lần đọc Mạc Ngôn tôi lại thấy khá là mệt ( Truyện Đàn Hương Hình ghê quá , đọc mệt quá , tôi lại lướt nhẹ vì ... sợ đau tim ) Tôi lại nhớ tới một nhà phê bình Pháp nói phim Cyclo ( đạo diễn Pháp , quay tại Việt Nam ) hay quá vì xem xong ta thấy ... mệ rã rời ! Hay là ngày nay người ta lại muốn bắt chước văn hào đời Đường : Ngữ bất kinh nhân tử bất an  !
     Ở Việt Nam , Mạc Ngôn được nhiều người biết đến . Tôi không biết người ta đọc Mạc nhiều vì nghe lời đồn , tò mò , hay mua về trưng ở phòng khách cho ... oai !!!  Đó là chưa kể những người không hề đọc nhưng thích nói tới Mạc , bàn luận về Mạc ... Buồn thay ... số người này không ít đâu !!!
     Khi Mạc Ngôn được giải No bel thì lại rộ lên người khen , người chê và ... có người khen nhưng lại nói Mạc Ngôn còn nợ Việt Nam một điều . Đó là người ta nói tới cuốn Ma Chiến Hữu .
     Người ta bảo Mạc Ngôn nói về cuộc chiến biên giới 1979 cho Trung Quốc là có chính nghĩa > Mạc Ngôn ca tụng chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Trung Quốc .
     Tôi cho là đa số đều không biết đọc sách . Nếu đọc Mạc Ngôn nhiều thì sẽ thấy ông không ca tụng chiến tranh , không vơ vào chính nghĩa cho phe mình nước mình (!) , ông không hề ca tụng anh hùnh (!)
     Nếu ca tụng anh hùng thì ông đã chẳng nhạo báng Mao Trạch Đông như thế  ! Đã chẳng coi " Thời đại Mao Trạch Đông là thời đại tồi tệ " như thế !
     Ông nói về thông tin chính thức , thông tin của chính quyền như thế không có nghĩa rằng ông tin như thế , ông nghĩ như thế  .
     Nhân vật ra trận biên giới được công nhận anh hùng không có nghĩa là Mạc công nhận anh hùng 
     Anh ta nghe tiếng súng đối phương , sợ quá , chổng mông lên chạy , bị trúng đạn địch , chết trong tư thế chổng mông ! Người ta bèn vẽ vời lên là anh ta chổng mông lên đỡ đạn cho bạn ! Thế là anh hùng ! Thế là tô vẽ lên đều đều !  Một sự nhạo báng như thế mà người ta không nhận ra , người ta nghĩ Mạc Ngôn ca tụng anh hùng !
     Chính Mạc Ngôn , trong cuốn Tự Bạch đã nói rằng : trong truyện của tôi không có nhân vật chính , không có anh hùng , không có .....
     Không hiểu sao người ta vẫn nói Mạc Ngôn ca tụng anh hùng? Phải chăng người ta không biết đọc sách ?
     Hiện tôi chỉ thấy hai người biết đọc Ma Chiến Hữu là nhà văn Vũ Ngọc Tiến , tác giả những truyện Âm Bản Chiến Tranh , Vị Phồn Thực , Chù Mìn Phủ và Tôi , và nhà văn Bảo Ninh , tác giả Nỗi Buồn Chiến Tranh !
     Chẳng lẽ mà ít người biết đọc như vậy sao ?
     Ôi cụ Nguyễn Trãi ôi ! Trí Thức như sao buổi sớm ! Người biết đọc như lá mùa Thu !

                                        Chân Diện Mục

  ngoài Mạc Ngôn ra , nên đọc :
    -Cao Hành Kiện
    - Lý Nhuệ
    - Giả Bình Ao
    - Dư Hoa
    - Tân Tử Lăng

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

HOẠ THƠ BẠCH VÂN AM

                                  CHẲNG BẰNG VÔ SỰ

                              Hễ kẻ trêu người ắt phải lo
                              Chẳng bằng vô sự ngáy o o
                              Tay kia khéo nắm còn khi mở
                              Miệng nọ hay cười có lúc ho
                              Có thuở được thời mèo đuổi chuột
                              Đến khi thất thế kiến tha bò
                              Được thua sau mới ăn năn lại
                              Vô sự chẳng hơn có sự ru

                                                         N.B.K.

                                        CÁI THẰNG LÁO

                              Đời loạn bỏ đi đếch lo
                              Nằm dài phút chốc ngáy o
                              Mơ màng bên gối còn nửa thức
                              Vẫn tưởng láng giềng húng hắng ho
                              Cái thằng xảo trá định lừa tớ
                              Nó thiếu hai trâu chẳng trả bò
                              Hận này ta quyết phải trả
                              Đừng tưởng nuốt trôi êm ru

                                                              C.D.M.

                                            CƠ MẦU

                              Lọ là thành thị lọ lâm toàn
                              Được thú thì hơn miễn phận nhàn
                              Vụng , bất tài nên kém bạn
                              Già , vô sự ấy là tiên
                              Đồ thư một quyển nhà làm của
                              Phong nguyệt năm hồ khách nổi thuyền
                              Dù nhẫn chê khen dù miệng thế
                              Cơ mầu tạo hoá mặc tự nhiên

                                                               N,B,K.

                                         ĐÁNH GIẶC NHÀN

                               Đại Vương đang nghỉ chốn lâm toàn
                               Quân đội cha con đánh giặc nhàn
                               Giặc thua chạy càn trối chết
                               Lão chăm sóc vườn thuốc tiên
                               Bên sách bên hoa của nhiều thế
                               Ven hồ ven suối cứ dong thuyền
                               Khoan sức dân là của báu
                               Xoay vần nhật nguyệt như nhiên

                                                                  C.D.M. 
                                   

                                  LÀM NGƯỜI CHEN CHÚC 
                              Làm người chen chúc nhọc đua hơi
                              Chẳng khác nhân sinh ở gửi chơi
                              Thoi nhật nguyệt đưa thấm thoát
                              Áng phồn hoa há nhạt phai
                              Hoa càng khoe nở hoa nên rũa
                              Nước chở cho đầy nước ắt vơi
                              Mới biết doanh hư đà có số
                              Ai từng di được đạo trời

                                                              N.B.K.      

                                   KẺ ÁC CHỚ CẬY THUYỀN

                               Nhóm lợi ích nhọc đua hơi
                               Lồng hẹp tranh nhau dế gáy chơi
                               Ngày lại ngày chẳng gì lạ
                               Mầu nào dưới nắng nhạt phai
                               Trái đỏ chín rồi nên rũa
                               Nước cường có lúc lui vơi
                               Thuyền chở người ngay thoải mái
                               Đắm thuyền kẻ ác kêu trời

                                                                C.D.M.

                                           TRUÂN CHUYÊN

                               Áng công danh sá chắp tay
                               Nhiều phen đã khỏi tiếng tai bay
                               Hoa mai bạc vì trăng tỏ
                               Bóng trúc thưa bởi gió lay
                               Ưu ái chẳng quên niềm trước
                               Thị phi biếng nói sự nay
                               Đã từng trải sơn hà hết
                               Đường thế nhiều nơi hiểm hóc thay

                                                                 N.B.K.

                                   ĐẤT NƯỚC THĂNG TRẦM 

                                Ta bước vào đền chắp tay
                                Cầu cho đất nước khỏi tai bay
                                Dân đói vì không có đất
                                Nước hèn vì lắm gió lay
                                Kiêu hùng chống giặc đời trước
                                Lăng xăng dạ dạ buồn nay
                                Ngẫm nhiều mới biết xưa nay khác
                                Xưa tỏ nay lu rầu rĩ thay

                                                                       C.D.M.           

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

HOẠ THƠ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

                                              NGƯỜI CỦA

                              Đời nay nhân nghĩa tựa vàng mười
                              Có của thì hơn hết mọi lời
                              Trước đến tay không nào thiết hỏi
                              Sau vào gánh nặng lại vui cười
                              Anh anh chú chú mừng hơ hải
                              Rượu rượu chè chè thết tả tơi
                              Người của lấy cân ta thử nhắc
                              Mới hay rằng của nặng hơn người

                                                                N.B.K.

                                           LỢI ÍCH NHÓM

                               Tình người là chín (1) bạc là mười
                               Bè cánh là xong chẳng lắm lời
                               Một lũ tiểu nhân nhe răng ó
                               Bao nhiêu quân tử méo môi cười
                               Nhóm này nhóm đó cùng lợi ích
                               Phe nọ phe kia rách tả tơi
                               Tình nghĩa hôm mai như chong chóng
                               Biết bao giờ chúng mới nên người

                                                                C.D.M.

                                               NƯỚC NON

                                Nước non nào phải của ai đâu
                                Nhiều ít công hầu cũng mặc dầu
                                Khó chẳng dở dang , không chẳng luỵ
                                Được chăng hậm hực , mất chăng âu
                                Anh hùng người lấy tài làm trọng
                                Ẩn dật ta hay thú có mầu
                                Gấm ấy ai phù vạc Hán
                                Đồng giang xử một cần cau

                                                                N.B.K.

                                                  LO NƯỚC

                                 Sự này nào biết hỏi ai đâu
                                 Nào tướng nào quan cũng mặc dầu
                                 Đánh mẹ đánh cha làng với huyện
                                 Thuyết này thuyết nọ Á cùng Âu
                                 Giang san đảo lộn làm đắc sách
                                 Sông núi buồn thương đã đổi mầu
                                 Chẳng lẽ không người lo nước
                                 Lệ buồn gửi một vài câu

                                                                  C.D.M.

                                       MỘT BẦU MỘT BÁT

                                 Một bầu một bát vững sơn tăng
                                 Thế sự ngoài tai biếng nói năng
                                 Hoa nở luống hay tin gió
                                 Đêm thanh còn thấy dáng trăng
                                 Già , ai ủ thông làm củi
                                 Trẻ , người yêu trúc mọc măng
                                 Nếu có công danh thì có luỵ
                                 Cho hay dù có chẳng bằng chăng

                                                                  N.B.K.

                                     CÓ TƯƠNG LAI CHĂNG  
                                  Lương thì hẻo quá giá thì tăng
                                  Đành nhịn mồm thôi biết nói năng
                                  Đói bụng thì ngồi đớp gió
                                  Khi buồn nói chuyện cùng trăng
                                  Gốc già thêm thẹn thân trúc
                                  Bao giờ mới thấy mọc măng
                                  Giáo dục không lo bồi đắp
                                  Tương lai đất nước còn chăng

                                                                  C.D.M.

                                           Ở THẾ MỚI HAY

                                   Thế gian biến cải vũng nên đồi
                                   Mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi
                                   Còn bạc còn tiền còn đệ tử
                                   Hết cơm hết gạo hết ông tôi
                                   Xưa nay những trọng người chân thật
                                   Thiên hạ nào ưa kẻ đãi buôi
                                   Ở thế mới hay người thế bạc
                                   Giầu thì tìm đến khó tìm lui

                                                                  N.B.K.

                                              THỜI MẠT NGƯƠN

                                    Ngồi nhìn mọi sự thấy suy đồi
                                    Chỉ thấy cay chua chẳng thấy bùi
                                    Những tưởng quan quyền không khứng nhục
                                    Ai ngờ vua chúa chịu làm tôi
                                    Người ngay chỉ chết vì chân thật
                                    Kẻ láo đều lên bởi đãi buôi
                                    Ở hậu khôn chen thằng ở bạc
                                    Nó ăn dầy rồi tính chuyện lui

                                                                    C.D.M.                     
                            

HOẠ THƠ TRẠNG TRÌNH

                                THANH NHÀN

                 Chưa dễ ai là Phật Thích Ca
                 Mọi niềm nhân nghĩa nhẫn thời qua
                 Lòng vô sự trăng in nước
                 Của vãng lai gió thổi qua
                 Kìa khách xuân xanh khi trẻ
                 Mấy người đầu bạc tuổi già
                 Thanh nhàn ấy ắt là tiên khách
                 Được thú ta là có thú ta
                                          Nguyễn Bỉnh Khiêm

                                  ÔNG GÀN

                 Cửa sổ gác giò hát loạn ca
                 Ai người đồng cảnh đợi thời qua
                 Lòng bực bội , chửi tuỳ hứng
                 Nợ tanh bồng cũng bỏ qua
                 Chuyện thế quyền , kệ lũ nhóc
                 Ta đầu bạc , ta đã già
                 Gom hết cung đình ta chửi tuốt
                 Ha ! Ha ! Gàn bát sách là ta

                                               C.D.M.

                                CẢNH NHÀN

                 Một mai một cuốc một cần câu
                 Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
                 Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
                 Người khôn người đến chốn lao xao
                 Thu ăn măng trúc , đông ăn giá
                 Xuân tắm hồ sen , hạ tắm ao
                 Rượu đến cội cây ta sẽ nhắp
                 Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao

                                                N.B.K.

                               CHUYỆN CHIÊM BAO

                  Kiếm sao cho được cái cần câu
                  Sớm tối nào hay ngọn rạch nào
                  Ngồi ngáp buồn tênh ruồi chẳng tới
                  Cá hờn ô nhiễm chuyện lao xao
                  Sớm ăn ngô sắn chiều khoai luộc
                  Nằm mộng mơ toàn chuyện ước ao
                  Năm tháng tự phê rồi học tập
                  Ôi giời ! Toàn những chuyện chiêm bao

                                                    C.D.M.

                                    XUÂN MUỘN  

                  Mái tóc đã thưa răng đã mòn
                  Việc nhà đã phó mặc dâu con
                  Bàn cờ cuộc rượu vầy hoa chúc
                  Bó củi cần câu chốn nước non
                  Nhàn được thú vui âu mấy kẻ
                  Cơm nhiều muối bể vẫn tươi ngon
                  Chín mươi thời kể xuân đã muộn
                  Xuân ấy qua đi , khác lại còn

                                                    N.B.K.

                        NGANG  TÀNG LẠC NGÃ  

                   Chỉ kiếm ăn thôi đã mỏi mòn
                   Vá trời há phải chuyện con con
                   Xuống đồng lên núi không sinh lộ
                   Lội ngược chèo suôi vẫn thấy non
                   Bỏ quách sự đời thây vua chúa
                   Rượu ngồi chửi đổng mới là ngon
                   Ngang tàng tính ngã gàn như thế
                   Ực chén này thì chén khác còn

                                                 C.D.M.

                                   MỘT ƯỚC

                    Người dữ thời ta miễn có lành
                    Làm chi do dắn nhọc đua tranh
                    Cửa vương nhện , nhân vì vắng
                    Thớt quyến ruồi , ấy bởi tanh
                    Nhiều khách xuân xanh trường phú quý
                    Mấy người đầu bạc hội kỳ sinh
                    Đã ngoài mọi việc chăng còn ước
                    Ước một tôi hiền chúa thánh minh

                                                   N.B.K.

                          KHÔNG TRANH CƯỚP

                     Sáng thức dây , thấy trong lành
                     Ừ thì nghỉ , chẳng đua tranh
                     Đường hoa đông , dập dìu khách
                     Nhà sách nhiều , ấy lạnh tanh
                     Phú quý lắm mùi diều quạ tới
                     Khó nghèo đơn chiếc sự nào sinh
                     Tranh danh đoạt lợi phường mê muội
                     Ta kiếm bầy âu kết thệ minh

                                                   C.D.M.                   

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

ĐÊM SÂU NGÂM THƠ , NGHE VỌNG LẠI TIẾNG MÌNH

                              Biết nói sao đây , thơ hết chữ
                              Còn vương trang giấy những câu buồn
                              Nuôi hận đêm trường mưa rả rích
                              Ngậm ngùi song cửa bóng ma hờn
                              A ha tri kỷ từ đâu tới
                              Gửi bạn vạn lời xướng hoạ luôn
                              Đêm sâu , đêm sâu , lời vọng lại
                              Thơ thẩn cùng ông chết sướng hơn
                              Bóng ma khuất nẻo trời sâu thẳm
                              Dằng dặc đêm buồn bóng khói sương

                                                                 C.D.M. 

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

VÃN CA

              VÃN CA

     Bên bờ quê hương ta ngồi ta khóc
     Nhớ quê xưa tươi đẹp vô ngần
     Nay xẻ núi lấp sông phạm vào di tích
     Cung Vua phố cổ cũng xoay vần

     Bên bờ quê hương ta ngồi ta than
     Làng xưa no ấm với an nhàn
     Nay đổi mới liền liền phát khiếp
     Dân nghèo không có nổi khoai ăn

     Bên bờ quê hương ta ngồi ta gọi
     Người xưa đâu chẳng thấy vọng âm về
     Lịch sử sửa rồi ai còn nhớ tổ
     Đền đài xưa buông tiếng thở dài

     Bên bờ quê hương ta ngồi ta nhớ
     Người xưa ơi em lưu lạc nơi đâu
     Những đợt sóng Thái Bình xô em ngã
     Hình như trên sóng máu tuôn trào

     Bên bờ quê hương ta ngồi ta ước
     Vua nên người và quan hết đầu trâu
     Lại họp triều nghiêm trang và nhân ái
     Văn hiến xưa bền vững mãi ngàn sau

                                             C.D.M.

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

THIỀN

                      Ta không giữ lại niệm nào
                      Hay ta chỉ có một niệm
                      Chiều qua nghĩ miên man
                      Đêm ngủ không nằm mơ
                      Sáng dậy người tỉnh khô
                      Thanh thoát
                      Một tiếng chim kêu rất nhỏ
                      Tiếng vỗ cánh rất êm
                      Ta mở cửa sổ rộng thêm
                      Ngọn gió thiền
                      Mát rượi
                      Em ùa vào

                                               C.D.M.

TẮM LẠI SÔNG XƯA

                           Ôi gió thời gian sao ngọt quá
                           Thổi về trân trọng một tình riêng
                           Bóng dáng người xưa vờn ký ức
                           Bỏ bước bên thềm xám sắc rêu

                           Ôi cánh chim về khung trời cũ
                           Mang về êm dịu những tâm tư
                           Kỷ niệm vui buồn theo nhau mãi
                           Kết thành xá lỵ của tình yêu

                           Ôi đã nhạt nhoà không gian cũ
                           Nhưng tình rực rỡ sắc mùa xuân
                           Hỡi tạo hoá hãy xoay nhè nhẹ
                           Cho lên ngôi tình vượt tháng năm

                                                            C.D.M.    

SÔNG NÚI ĐỔI MẦU

                              Xảo trá tràn lan khắp địa cầu
                              Tung hoành trước mắt chứ xa đâu
                              Quỷ vương lộng thế dim đôi mắt
                              Người nghĩa lo toan bạc mái đầu
                              Sông núi mịt mù trong nỗi hận
                              Quê nhà tan tác với niềm đau
                              Bên trời tóc trắng ôm thương nhớ
                              Cười hỏi ông xanh có đổi mầu

                                                               C.D.M.  

TRONG TUYẾT ĐỢI BẠN

                            Thơ thét bên trời hỡi sĩ nhân
                            Ngoái nhìn quê mẹ khuất xa dần
                            Cách sông cách núi tình khôn giãi
                            Bãi nghiệt bờ oan hận khó tan
                            Ném bút đứng lên lòng rộn rực
                            Thở dài ngồi xuống gửi lời than
                            Phương trời ta đợi tri âm đó
                            Rồi có một ngày tuyết sẽ tan

                                                                C.D.M.     

HỌC LÀM QUAN

                               Cửa loạn dập dìu lắm khách qua
                               Quan ông đổi lộn với quan bà
                               Thị thành phí tổn nhiều không nhỉ
                               Lăng mộ tiêu hao lắm lối mà
                               Gia phả sửa đi êm lý lịch
                               Hành trang tô điểm gạt người ta
                               Thuê cha thuê mẹ ngày lên lão
                               Đẹp mặt tổ tông đến thế a  !

                                                              C.D.M.  

ĐỔI DUNG NHAN

                             Bá ngọ ai gây cảnh bại tàn
                             Nước nhà từng tấc đất tan hoang
                             Buôn danh lợi nhào vô bốn tốt
                             Đổi nước non mười sáu chữ vàng
                             Quên hết tổ tiên dành chiến thắng
                             Nào màng đất nước xuồng dung nhan
                             Về thăm thành cũ lòng ngơ ngẩn
                             Chẳng vết nhà xưa luống ngỡ ngàng

                                                                    C.D.M.

BIỆT LY KHÓ

                                                            dịch Biệt Ly Nan
                                                                của Lý Thương Ẩn

                          Khó gặp nhau rồi không nỡ xa
                         Gió xuân vùi dập nát cành hoa
                         Con Tằm đến thác tơ vương vấn
                         Đuốc cháy tàn tro lệ chửa khô
                         Soi gương chặc lưỡi ta già nhỉ
                         Đêm lạnh trăng luồn biếng đọc thơ
                         Muốn tới Bồng Lai nhìn Tiên Nữ
                         Chim báo tin mà ta cứ mơ

                                                           C.D.M. 

BÓNG MÂY , CHIM XA XĂM

                                            dịch thơ Lý Bạch

                      Kẻ bỏ nước lên lầu
                      Chiều xanh nhớ nước quá
                      Mặt trời xa buồn rầu
                      Nước lạnh chân sóng lạ
                      Mây Tần cây lạnh mầu
                      Nhạn Hồ bay sa châu
                      Vãn dặm sầu xa cách
                      Càng nhìn xa càng đau

                                                C.D.M.

bản dịch 2  :

                     LÊN LẦU KHÁNH NGẨN NGƠ

                         NHớ quê lên lầu buồn
                         Quê xanh mầu chiều Thu
                         Mặt trời xa cuối bãi
                         Nước lạnh buồn âm u
                         Cây xưa u sầu góc núi
                         Chim Việt lạc giọng giòng sâu
                         Chiều thêm thêm mầu tối
                         Khách ngẩn ngơ nhìn đâu đâu

                                                       C.D.M.