Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

EM NGÀN XƯA VẪN GÁI VIỆT NAM



Đất Việt trời Nam em hỡi em
Trải bao mùa lúa ngát hương đêm
Tiếng sáo thanh bình xưa vẫn vọng
Lọt vào rèm mộng bóng trăng in

Em hát ca dao ngọt suối đời
Tình trong khung cửa lịm tim tôi
Vì sau ánh mắt lung linh ấy
Gửi cả ngàn câu đẹp tuyệt vời

Tôi sợ giong đời sẽ xóa tan
Tình yêu cao đẹp lạc thời gian
Nhưng sông núi còn vang lời tụng
Em ngàn xưa vẫn gái Việt Nam
 
                                      C.D.M.  

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

VÀO RƯỢU

                            Anh chẳng thấy ngoài kia điên đảo
                            Trời càng quay cho đất đảo điên

                  Sông Ngân vẩn đục rượu trời
          Ở dưới hạ giới rượu mời vui ghê
                  Người ơi không say không về
          Nữa mai giã biệt còn gì vui đâu
                  Ngu gì công danh cố cầu
          Ham gì mũ áo ra mầu diễn viên
                  Ngàn ly chuốc , bỏ ưu phiền
          Xe hơi cũng đổi , hoa viên cũng từ
                  Nâng ly chợt nhớ tích xưa
          Chiêu Lỳ say gục nhờ nhà Xuân Hương
                  Chí Phèo kia thật đáng thương    
          Ngả nghiêng chửi tuốt có nhường ai kia
                  Ngàn năm danh vẫn còn ghi

                                                 C.D.M.

   nhân đọc Tương Tiến Tửu của Lý Bạch        

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

NGÂM LÁO LOẠN NGÔN LỘNG NGỮ

Ta muốn tu quá trời
Không thuộc kinh một đoạn
Cũng chẳng khoái ăn chay
Nói ra điều loạn ngữ
Chỉ là viết chơi chơi
Chẳng thấu điều thế sự
Tình chẳng viết cho vơi
Thế mà nhiều người thích
Bảo nên viết để đời
A Ha ! Vẩy vài khúc
Định vị ta người ơi
Ta là loài nhai lại
Chắp vá nhiều thơ người
Xếp thành vài câu láo
Đêm ngày ngâm láo chơi

C.D.M.

TỰ HÍ HỌA

Trở chứng về già lắm cái ưa Lại thêm khó tính chẳng chi vừa Khó nghèo của hết thường mơ hão Khấm khá tiền vô lại chối từ Nhấp nhổm không thèm danh phận mới Ngồi buồn lại thích tiếng người xưa Đêm khuya khó ngủ phì phà thuốc Ngồi đợi bình minh đã đến chưa C.D.M.

RƯỢU VANG

Một ly lòng thấy lâng lâng Hai ly bay nhẩy hoa xuân ấm lòng Ba ly dứt hết tơ vương Lòng không thanh than dường quên " lối về "

TRÀ RƯỢU

Một trà một rượu một bà già Hổng dám uống nhiều sợ bả la Uống được chút nào hay chút nấy Đêm khuya chớ uống kẻo rầy rà C.D.M.

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

NGUYỆT TỊCH BỘ TIÊN DU TÙNG KÍNH

Hoãn hoãn bộ tùng đê Cô thôn đạm ái mê Triều hồi giang địch quýnh Thiên khoát thụ vân đê Túc điểu phiên thanh lộ Hàn ngư dượt bích khê Xuy sinh hà xứ khứ Tịch mịch cố sơn tê Chu Văn An dịch : ĐÊM TRĂNG DẠO DƯỚI RẶNG THÔNG NÚI TIÊN DU Lững thững dưới hàng thông Thôn ngủ dưới mây hong Nước ròng tiêu réo rắt Trời rộng cây mây long Chim ngủ sương thánh thót Cá nhảy dưới khe trong Tiếng tiêu đà xa vắng Cô đơn núi lạnh lung C.D.M.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

NIỀM VUI THẦN THOẠI

Niềm vui rau sắng miên man Người xa mà như là gần Người thơ như là thần thoại Cánh hồng in bóng trước sân Niềm vui như là cất cánh Mà sao chẳng tới sông Ngân Khói tỏa hiện hình ông Bụt Tay ngài cầm chiếc đũa thần Ngài bảo dù con không khóc Thơ con dù không đằng vân Nhưng mà ta nghe thấy hết Có người tâm sự lặng câm Đũa này giúp thơ lên tiếng Lọt vào rèm mộng sông Ngân C.D.M.

TIẾNG CHIM

Tiếng chim dìu vời vợi Cánh nhỏ nhẩy bước nhanh Ta nghe như huyền ảo Nhạc trào dâng quanh mình Ta nghe như cỏ biếc Dưới đôi chân tuyệt xinh Tóc biếc và hương thơm Chiều buồn như lặng thinh C.D.M.

TRONG VƯỜN NHỎ

Khu vườn nhỏ và xinh Đợi mưa cho mát tình Hoa xưa gầy thanh tú Em về hương rất thanh Có con chim nhỏ lạ Hát bài ca thiên thanh Ta bước hoài đợi mãi Một chút tình mong manh C.D.M.

TUỔI VUI CHƠI

Thời gian còn it lắm Thì vui cho hết đi Xá gì than bệnh tật Mắc mớ chi sầu bi Không tọa thiền như gỗ Chẳng tụng kinh đêm khuya Chỉ tùy theo hoàn cảnh Hòa mình vui chơi đi C.D.M.

GIÓ

Em đang đứng mộng mơ Gió nhào vô cù léc Em giật mình cười thét Gió ơi chớ ỡm ờ Gió bỏ đi tỉnh bơ Để mình em théc méc Mộng thì cứ việc mộng Nhưng thực tế gió về Gió ơi cù nữa đi C.D.M.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

DẠO DƯỚI TRỜI XƯA

Ngàn năm tìm chẳng thấy đâu Chỉ còn nỗi nhớ dạt dào liên miên Cột cờ xây dựng kình thiên Chẳng nêu chí cả cùng niềm ái dân Hồ gươm hy vọng mầu xanh Chìm sâu nỗi nhớ hùng anh một thời Hỏi trời ông chẳng trả lời Cúi đầu đi dạo bồi hồi nhớ lung NHớ ngàn năm , nhớ trăm năm Còn như nhắc nhở Quang Trung một thời Nhớ cha con Nguyễn tri Phương Tổng Đốc Hoàng Diệu nêu gương anh hung Kinh Đô , Thăng Long , Bắc Thành Tự hào dân Việt lưu danh muôn đời Ngày nay lạ quá hỡi ôi Bước đi thắc thỏm một đời lưu vong Hỏi ai có then trong long C.D.M.

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

NẾU EM

Nếu em bỏ ta đi biệt Trăng mây như cũng thẹn thùng Dặm trường như in lối hẹn Núi đồi như dựng vách ngăn Nếu em ngoái đầu nhìn lại Bóng người gió thổi nghiêng tai Mắt biếc dõi nhìn chốn cũ Mịt mù dấu vết hương rơi Nhớ mãi lời em thánh thót Ánh nhìn sâu thẳm chiều thu Hương cũ như còn vương nhẹ Quanh ta sương khói ảo mờ C.D.M.

PHẢI CHI

Phải chi em cứ dở dang Phải chi anh vẫn lang thang xó đường Phải chi hương chẳng thơm nồng Phải chi hoa mãi chờ mong bướm về Phải chi nắng tắt ngoài kia Phải chi mưa khóc bên hè xa xăm Phải chi anh có gương than Mãi soi hình dáng khóc thầm vì ai C.D.M.

BÌNH MINH ÊM NẮNG

Đầy thuyền nắng ấm lòng ta lạnh Sóng gợn bờ mi liễu nhạt nhòa Hương tóc thả trôi bình minh hát Nhìn theo tà áo nắng đùa ta C.D.M.

HẾT BUỒN RỒI

Bỗng nghe người nhắc chuyện nhân gian Ném quách ly sầu dứt thở than Chợt thấy ngoài hiên đôi bướm lượn Trời xanh như lệ khách hồng nhan Gửi một ánh nhìn vượt không gian Vuốt ve sương sớm đượm cành lan Người ơi hay giữ niềm trinh trắng Tặng hết mây trời chon quan san Rồi những chiều thu nhớ giang san Quê ta sẽ mãi đẹp muôn vàn Người ơi nhớ nhé ta ngồi đợi Non nước bừng lên ánh thanh quang C.D.M.

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

NÂNG LY KHỀU TRỜI

Tâm tư xao xác mượn ly sầu Hỏi ai ai hỏi chuyện buồn đau Nỗi niềm cố nén bừng lên mãi Chẳng biết chuyện đời sẽ đến đâu Nâng ly nhìn mãi chốn mung lung Ta then soi gương ngượng đắng lòng Chẳng dám hỏi mình e nỗi ngọng Mây trôi giỡn mặt kẻ cuồng ngông Đặt xuống nâng lên ly rượu nhạt Tình lông bông gợi tứ lung tung Chợt thấy ông trời sao thân thiện Khều ông hỏi nhỏ : Có buồn không C.D.M.

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

ĐÊM RẰM THƠ ẤU

Mải đuổi trăng rằm trong gió đêm Mải nghe xào xạc lá rơi thềm Mải nghe tiếng gọi ngoài ngõ vắng Chạy mệt nhoài tìm một tiếng quen Ả Hằng dẫn dụ tuổi hoa niên Đẹp quá mầu mây thách đố them Ta cứ theo chập chờn cánh mộng Về nhà mò trong tối không đèn Mệt quá nên quên lời mẹ dặn Rửa chân cho sạch lúc lên giường C.D.M.

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

VIỄN XỨ

Có một tiếng gì trong không gian Nghe như xa lạ lại như gần Em ơi xa quá ngoài tay với Vứt bút gọi hoài trong gió đêm Từng cụm mây rồi từng đợt mây Cứ như khắc khoải nhớ vai gầy Sông Ngân Hà đó mềm như lụa Em bước qua cầu dưới gió say Ta hẹn thời gian hoài chẳng tới Ngoái nhìn bốn hướng chỉ mung lung Ai nhắn lời cho vì sao lẻ Bên trời chức nữ có buồn không C.D.M.

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

LẺ BÓNG

Tìm hương rơi ngoài phố Tìm tiếng guốc bên hiên Lủi thủi về gác trọ Chui vào chăn nhớ em C.D.M.

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

EM CÓ NGHE

Trời đã mù sương em có hay Có nghe trong gió tiếng ngàn mây Có nghe thao thức tình câm lặng Ôm trọn niềm riêng trong giấc say C.D.M.

EM

Em thả hương trời chéo áo bay Em đi lả lướt bước chân gầy Em mang ảo mộng vào trong tóc Em liếc suối đồi cũng ngất ngây C D M

HỎI THỜI GIAN

Sáng thức trong chăn nghĩ chuyện thế gian Gió vi vu tâm sự lạnh miên man Tiếng gà thôn nào như thúc giục Mi bước nhanh hay chậm hở thời gian C.D.M.

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

TỰ THUẬT

Độn thế tòng y dưỡng nhất chân Bất tri vi phú khởi tri bần Lâm tuyền dục liễu tam sinh đạo Lua6m phất nan từ vạn lý thân Bán đản yên hà lao dịch mã Mãn san viên hạc tống chinh nhân Hư danh tự sủy vô tha bí Hoàng khủng sơ cuồng đối thánh nhân Lê Hữu Trách phóng dịch : Lánh đời y nghiệp dưỡng chân thân Đã chẳng ham giầu há sợ bần Đời này vứt quách vào sông suối Nhận lệnh bề trên sợ phải vâng Một cõi khói mây chồn ngựa trạm Vượn chim vang núi tiễn người say Công danh đã xả không lưu luyến Lại sợ chúa rầy tới kẻ ngây C.D.M.

CHIỀU CHƯA TAN

Em đi rồi ta cứ nghĩ lan man Thời gian , thời gian , ôi thời gian Ta níu giữ bóng cây qua cửa sổ Ướp vào ly rượu thời gian Có con chim cợt đùa bay nhảy Muốn ôm chim vào lòng tâm sự lan man Chim và bướm và hoa tan mất Còn trên cành sương đọng chiều hoang Chiều ơi sao chẳng chiều người C.D.M.

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

NÔNG THÔN HỘI

Nhập nhèm thế sự lắm sầu bi Chẳng biết người ta hội cái gì Hộc tốc theo tiền và danh vọng Thằng dân chết rấp kẻ làm chi Nhà cao ông nhậu , đồ thừa bứa Xập xình hãnh diện hét ầm ì Xe con chở vợ đi lễ Phật Cá cược tiền đô khoái sướng ghê Hiếu hỉ phong bì ông lượm lớn Con đi ngoại quốc học làm sang Mấy chục năm cách tân đại học Ngu si một lũ cứ làm tàng Vô suy , vô cảm , vô nhân cách Hay là hội nhập với thằng Mao Hết đuổi sẻ rồi nung bàn ghế Đập Tam Hiệp đáng học lắm sao ? Quê mình đua học thói lưu manh Đâu nữa mà mong cuộc thái bình Nhà cửa đền chùa và nương rẫy Sao mà phảng phất vị hôi tanh C.D.M.

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

TÍNH RẤT BỜM CỦA NGƯỜI VIỆT

Theo truyền thuyết, tổ tiên chúng tôi từ cùng một cái bọc nở ra trăm trứng trăm con, vì thế ngôn ngữ VN có ngay chữ “đồng bào” mà tôi dám chắc không mấy ngôn ngữ nào có được một từ ý nhị mà nhân văn đến thế để chỉ liên hệ nguồn gốc của chúng tôi. Tuy từ 100 đến 90 triệu như ngày nay nhưng đồng bào tôi vẫn có chảy trong mạch máu một tính cách hồn nhiên, thật thà, phần nào đó đáng yêu,về cơ bản . Cát bụi gió mưa cuộc đời thêm vào tính hay bắt chước, phô trương, chuộng danh hơn thực vv và vv. Mạn phép gọi đó là tính Bờm! Sau mấy ngàn năm, nói một cách thật biện chứng, dựa vào của cải, chức tước…đã có những thằng Bờm, ông Bờm, đại gia Bờm, ngày nay còn có thầy Bờm và… đồng chí Bờm! Anh Bờm nguyên gốc, chất phác và hơi bị ngố nên mới tưởng cái quạt mo là một vật gì có giá trị cứu người ta khỏi cơn nóng bức ngột ngạt. Nhưng đã đánh giá cao như thế mà ba bò chín trâu lại không đổi, bè gỗ lim cũng từ chối, để cuối cùng lấy…nắm xôi! Bờm! Mỗi ngày tôi đọc vài tờ báo. Bữa có tiền thì mua 3 tờ, gặp khi chỉ còn “cái quạt mo” thì ghé sạp báo của người phụ nữ không phải “bè gỗ lim” nói vài câu êm ả khen trời khen đất khen không khí trong lành khen phụ nữ ta nhất thế giới, và thế là…coi báo cọp thoải mái! Xin lỗi các báo, nhưng suy cho cùng chỉ cần vài lời nói ngọt, một cái nhìn êm ả mà được coi bao nhiêu là báo thì đây lại là đổi chiếc quạt mo lấy bè gỗ lim đó! Khôn vặt, Bờm! Tôi còn biết một chị phụ nữ hàng ngoại. Ngày nọ có người đàn ông hàng nội mang ba bò chín trâu vốn là truyền thống nông nghiệp lúa nước đến liền bị từ chối vì bên nước ấy thịt gì cũng đông lạnh như xác ướp Ai Cập cổ đại bán hà rầm trong cửa hàng. Lại mang một bè gỗ lim tới thì cũng bị chối từ, anh ta liền mang một nắm xôi đầy...bản sắc dân tộc đến ra mắt thì than ôi, chị ấy vo tròn xôi lại liệng cho một cái trúng đầu đau điếng. Hỏi phải làm sao, chị Tây lai cười bảo cái đó là bo bo hợm mình, rất Bờm! Thì thế, cuộc sống đòi sự "ngang giá", biết được điều này là giải được bài toán nhiêu khê rắc rối của cuộc sống! Người nước tôi có tính hay bắt chước cả những cái lố lăng. Thời còn nhỏ tôi chỉ nghe có các anh Elvis Phương, Jo Marcel hay hát nhạc ngoại nên có nghệ danh như vậy. Còn bây giờ, trong thị trường giải trí, thấy tính sôi đậu lai căng trong ngôn ngữ VN mà chẳng hiểu vì sao lại phải…Tây đến như thế ? Bờm! Nhưng không chỉ trong hát hò mới vậy, có một cô người mẫu mà báo chí gọi là “Bà Tưng” do cái tính hay phát ngôn rất tưng, một hôm nổi hứng tuyên bố đại ý hạnh phúc không có tiền thì cạp đất mà ăn à? Lời sỗ sàng, ý dung tục ấy vậy mà Sở GD-ĐT một thành phố lớn nọ lấy ngay câu ấy làm …đề thi học sinh giỏi Văn và tự ca là lối ra đề mở! Người ra đề là một “Bà Tửng” bị kỷ luật đã đành nhưng còn cả bộ tư lệnh ngành kia chẳng lẽ mắc tính bờm nặng? Bộp chộp, bờm! Tôi là một anh Bờm tỉnh nhỏ, có ra vào BV một số lần đáng kể trong hai năm nay nhưng thú thật chưa hề nghe ai nói như thiên hạ nói ở các BV lớn khác. Rằng ở các nơi đó, muốn được việc phải bôi trơn, thậm chí chích thuốc mà không dúi phong bì sẽ bị phóng cho một cái nhảy dựng lên! Lãnh đạo ngành đưa ra giải pháp hay ho (cảm cúm) rằng người bệnh nên giúp BV phát hiện tiêu cực bằng cách mang theo máy ảnh chộp liền những anh áo trắng vòi vĩnh! Hài hước và…bờm! Bờm vào cả trường học. Một hiệu trưởng trường cấp 3 đổi điểm lấy tình của một nữ sinh, đem cái mặt mo ép lấy năm xôi. Tệ hơn, sau đó thầy bờm biến nữ sinh này thành Tú bà chuyên dẫn gái là học sinh cho “thằng”. Ra tòa, cô bé bị án tù về tội môi giới mại dâm (!?) còn “thầy Bờm” đứng trước tòa kể lể thành tích cống hiến cho sự nghiệp bao nhiêu năm và còn “tháu cáy” đòi tụt quần chứng minh cho Bao Công rằng “bờm nhỏ” không thể làm chuyện ấy! Khiếm nhã thế làm sao tòa cho phép! Cuối cùng thì Bờm xơm vào tù với tội danh khác mà lẽ ra phải là tội phá hại đời con gái, tội phá hoại luân thường đạo lý. Nhưng đồng chí Bờm này chắc có cái để lý sự cùn với con cái, bè bạn về “công cụ gây tội ác” của ta nó đã quá bèo nhưng tòa không cho kiểm tra nên nỗi oan Thị Mầu này chỉ có…vợ đồng chí thằng Bờm biết! Bờm mạt hạng! Chúng ta vẫn dạy bài ca dao “Thằng Bờm có cái quạt mo…”, đó là Bờm nguyên chất hồn nhiên, không vì “lợi ích nhóm” mà đổi lấy những thứ chỉ nghe là biết lừa đảo. Bờm biết…ngố để mang lại cho mọi người nụ cười “thoải mái trong siinh hoạt” thay vì xốc nổi làm trò cười cho phú ông! Từ nay, tôi tức người viết, xin được là Bờm, thi sĩ Bờm!

DI CHÚC VIẾT CHO ĐỨA CHÁU

Cao Thoại Châu DI CHÚC VIẾT CHO ĐỨA CHÁU Khi lớn lên có thể hiểu lầm Về cái thời ông đã sống Những thân cò cánh mỏng Lượn lòng vòng trên cánh đồng hoang Và con có thể thấy không nhiều Những sự thật khiến lòng quặn thắt Cuộc sống như dòng sông chảy ngược Nước cũng truân chuyên trăm nỗi gập ghềnh Người làm thơ quảy gánh hàng rong Ba phần tư là nỗi nhọc nhằn Phần còn lại vướng vào quang gánh ấy Chữ im lìm nhưng không vô tâm Lớn lên không được hiểu lầm Bài cách trí Thầy của ông đã dạy Thân thể người ta có bốn phần Hạnh phúc không bao giờ là thứ cho không Hãy lớn lên theo những bài thơ Không phải với một tín điều nào khác Nhà thơ là những người đáng tin cậy nhất Như ánh mặt trời không chiếu quanh co! Con sẽ biết oán thù là cây không rễ Không hài lòng nên gió chẳng về thăm Và bầy cò cũng không về làm tổ Bay lòng vòng trên cánh đồng hoang!

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

TẤM CÁM

Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ . Tấm hiền lành thật thà , lại chăm chỉ làm ăn , sáng sớm đã dậy hút bụi mấy tầng lầu , bỏ đồ vô máy giặt ... trong khi mẹ con Cám cả ngày chỉ ngồi chat , coi phim Hàn Quốc , hát karaoke , chán lại đi shoping ... Năm ấy có sụ đổi mới tư duy , đại hội doanh nhân mời cả thiên hạ đu dự ,dĩ nhiên cả mẹ con Tấm Cám cũng được mời . Bà dì ghẻ và Cám liền đến Thẩm mỹ viện " hút mỡ hàn lâm viện Hoa kỳ " mà vẫn thấy chưa đẹp ... nên lại đến thẩm mỹ viện Cát Tường để sửa thêm . Trước khi đi , mẹ con Cám gom những thứ mỹ phẩm , bột ngọt , kẹo chocolate , bánh ... xì dầu , tương ớt ... làm một đống cao bắt Tấm lựa ra , thứ nào thật , thứ nào giả , thứ nào có chứa chất gây ung thư ... xong rồi mới được đi . Tấm ngồi nhìn đống đồ chất nửa nhà bếp rồi ôm mặt khóc hu hu ... Bụt thấy thương người hiền lành hiện lên hỏi : - Sao con khóc . Tấm chỉ vào đống đồ nói thế ấy , thế ấy ... Bụt lập tức rút điện thoại di động , gọi ban quản lý thị trường , ban quản lý hứa sẽ đến ngay , chờ nửa tiếng không thấy , Bụt tức giận , lấy điện thoại gọi đến hội bảo vệ người tiêu dùng , họ cũng hứa sẽ đến liền , nhưng rồi cũng chờ cả tiếng chẳng thấy đâu . Tấm vừa khóc vừa hỏi : - Thế Bụt có nói họ đến thì sẽ biết ơn không ? Bụt làm theo , quả nhiên chỉ một loáng sau , cả ban quản lý thị trường , cả hội bảo vệ người tiêu dùng cùng đến , đống đồ đã được chia ra hai bên , bên thật , bên giả ... ngay tức khắc . Tấm vội cám ơn Bụt , nhưng rồi lại khóc hu hu ... Bụt lại hiện lên hỏi " sao con khóc ? " . Tấm nói : Con không có quần áo , không có xe để đi đại hội . Bụt lập tức gọi ngay đến cửa hàng chuyên bán hàng hiệu , thuê ngay một chiếc Rôn - roi ... Nhưng khi Tấm lên xe thì đã trễ lắm , chưa kịp chạy thì thấy mẹ con Tám trở về , mặt hầm hầm , Tấm chưa hiểu chuyện gì thì thấy Cám giận dữ : - Hừ , tưởng đi dự đại hội kiếm được chàng Hoàng Tử trẻ đẹp nào , té ra toàn những lão già trên 70 thì còn nước mẹ gì nữa . Tác Giả K.H. ( tuổi trẻ cười )

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

ĐẠI VE CHAI

Ở đầu hẻm ve chai có một quán cà phê bình dân . Khách ngồi quán thuộc thành phần lao động trí óc hoặc chân tay , vừa nhâm nhi vừa bàn chuyện thời sự . Hai đề tài nóng bỏng nhất trong tháng bẩy vừa qua là cái dàn khoan 891 và cái world cup . Khi bàn chuyện world cup thì không khí rất vui vẻ . Còn khi bàn về cái dàn khoan thì người nào cũng bức xúc , chửi vung cả lên . Bữa nay không khí trong quán có phần tạm lắng ... bỗng ngoài đầu hẻm có tiếng rao : - Ai có giằng giụng , pặc giụng , hột xàn xim , cẩm pặc pẻ , chìn xia , lồng hồ hi cũ ... pán hông ? Thấy một số khách ngơ ngác không hiểu , bà chủ quán giải thích : - Đó là bà Tầu mua ve chai , bà rao : Ai có vàng vụn , bạc vụn , hột xoàn xiêm , cẩm thạch bể , tiền xưa , đồng hồ hư cũ bán không ? Lát sau bà Tầu rao tiếp : Ai có ve chai , páo , tập , dép lứt , thau mủ pể , lông gà lông dịch ... pán hông ? Bà quán lại phiên dịch : Ai có ve chai , báo , tập , dép đứt , thau mủ bể , lông gà lông vịt ... Một ông khách phì cười : Vậy là thượng vàng hạ cám , cái gì bà cũng thâu tóm cả . Bà chủ quán nói : Thì năng nhặt chặt bị . Coi vậy chứ tiến bà gửi ngân hàng đem đốt tụi mình chết cháy cả đám . Người Hoa họ làm giầu giỏi lắm , đặc biệt rất thành công trong nghề ve chai . Một o6nh khách mang kính trắng lên tiếng ; Chẳng những bà xẩm này mà cả cái ông nhà nước lớn Trung Quốc cũng rất biết đầu tư kinh doanh hàng ve chai . Mấy năm trước họ mua chiếc tàu sân bay second hand varyag của ukraine , nói là để làm sòng bạc nổi ở Macao nên người ta bán rẻ rề . Ai ngờ họ đem về tân trang thành tầu sân bay Thi Lang . Vừa qua , nhân ngày 11 tháng bẩy , ngày truyền thống của ngành hàng hải Trung Quốc , chính phủ nước này đã tuyên bố chủ quyền của họ đối với 2000 xác tầu chìm ở đáy biển Đông từ xưa tới nay . Với tuyên bố này họ đương nhiên trở thành một cường quốc Đại Ve Chai - Sao họ biết dưới đáy biển Đông có 2000 xác tầu ? Nhiều lắm là vài trăm chiếc tầu sắt của Nhật Bản và phe Đồng Minh bị chìm từ hồi thế chiến thứ hai . - Mấy tháng nay họ hạ đặt giàn khoan , ngoài việc thăm dò dầu khí chắc còn cho tàu lặn sục sạo đi tìm các thứ của nổi của chìm dưới đáy biển . Dưới ấy không chỉ có mấy cái xác tầu sắt thời chiến tranh mà có thể còn không ít vàng bạc , tiền xưa , kim cương Ấn Độ , ngọc trai Hợp phố , đồ sứ Khang Hy , đồ gốm Chu Đậu của Việt Nam ... bị chôn vùi trong các thuyền bè bị đắm từ nhiều thế kỷ trước . Những thứ đó vớt lên đem bán đấu giá , một vốn bốn lời đấy . - Nhưng họ đâu có chủ quyền và quyền chủ quyền đối với những tài nguyên này ? - Họ đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền ở biển Đông , tất nhiên tự cho là mình có chủ quyền không thể tranh cãi về mọi thứ thượng vàng hạ cám nói trên . Để chuẩn bị thế mạnh cho lập luận này , mấy năm gần đây , các nhà sử học Trung Quốc đã công bố những công trình nghiên cứu nhằm đánh bóng và tôn vinh một nhà hàng hải của họ là đô đốc thái giám Trịnh Hòa . Theo các tài liệu của họ thì ngày 11-7na8m 1405 đời vua Thành Tổ nhà Minh là ngày Trịnh Hòa chỉ huy 3000 chiếc thuyền và 30000 thủy thủ mở đầu bẩy cuộc hải hành để khám phá Đại Dương .Trịnh Hòa còn đi trước cả các nhà hàng hải lừng danh như magellan , Vasco de Gama , colombus , thuyền trưởng Cook . Cũng theo họ thì Trịnh Hòa chứ không phải Colombus là người đầu tiên phát kiến châu Mỹ . Vì vậy họ lấy ngày 11-7 này làm ngày truyền thống của ngành hàng hải Trung Quốc . Trịnh Hòa là người gốc Hồi Giáo có tên Ả Rập là Mahmud Shams nên còn có giả thuyết cho rằng ông ta chính là hình ảnh có thật của nhà hàng hải Shinbad trong truyện cổ Ả Rập . Xem ra không chỉ những của cải ở đáy biển Đông mà không chừng... hì hì ... cả cái kho báu của Ali Baba trong chuyện ngàn lẻ một đêm cũng có thể là đối tượng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ! Bỗng có một giọng nữ trong trẻo của cô con gái bà chủ quán . Co bé là học sinh cấp ba , đang nghỉ hè nên ra đây phụ mẹ bán cà phê, cô bé nói : - Nếu đối tương tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc lung tung như thế thì số xác tầu mà họ muốn làm chủ không phải là 2000 mà e phải lên 2400 chiếc -Ở đây ra thêm 400 chiếc hở cháu ? - Dạ ở dưới đáy sông Bạch Đằng . Đây là số chiến thuyền của quân Nghuyên bị quân của Hưng Đạo Vương đánh chìm và bắt sống trong trận Bạch Đằng Giang ấy mà . Nhưng đã mấy trăm năm qua những chiếc thuyền của giặc đã mục nát thành đất bùn cả rồi , đâu còn gì ... Ông khách mang kính trắng mỉm cười trả lời : -Sao không còn ? Vẫn còn chứng tích là những chiếc cọc gỗ Bạch Đằng ở viện Bảo Tàng Lih Sử . Sử sách vẫn còn truyền tụng câu đối đáp hiên ngang của sứ thần nước ta là Giang văn Minh : Đằng Giang tự cổ huyết do hồng " . Thuyền của giặc thì đã mục nát nhưng hào khí của dân Nam ta thì muôn thuở vẫn còn . Giả sử phen này giặc kia lại vào , chắc chắn chúng sẽ dính cọc . Phải không ? Nghe hai người - một già một trẻ đối đáp , mọi người trong quán lấy làm sảng khoái , vỗ tay rần rần khen : Nói rất hay ! HOÀNG THIẾU PHỦ

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

THƠ LÊ HỮU TRÁC

Kỳ Khách Xá Ngộ Vũ Cảm Hoài Thi Vân Cuồng phong sậu vũ hốt nhiên sinh Khách xá tiêu tiêu vạn lũ tình Viễn thụ hàm yên vân ngoại ám Bình hồ suy lãng thủy trung minh Quy sào mộ điểu phân quần khứ Hà xứ sơ chung báo hiểu minh Bất vị khổ trà năng khước thụy Ưng tri thử dạ mộng nan thành Lê Hữu Trác dịch Mưa dồn gió dập bất thình lình Quán khách càng thêm bối rối tình Ngoài dãy lau xa mây kín mít Trước hồ sóng gợn nước long lanh Tổ nọ chim về vừa chập tối Chùa nào chuông đã báo tàn canh Nào phải uống trà mà tỉnh ngủ Đêm nay vẫn biết mộng không thành Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến (?) TÂM SỰ TÀN CANH Mưa gió buồn trôi mộng hải hồ Ngồi co nhà trọ nghĩ buồn lo Khói tỏa ngàn cây nhìn diệu vợi Sóng hồ hồn gửi nước lô xô Dáo dác bầy chim quay về tổ Chuông chùa tâm động lúc tinh mơ Đừng đổ thừa cho chung trà nguội Lòng ta đã rụng mộng cùng mơ C.D.M.