Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

LẠC LỐI

Người không hẹn , người đi không nơi đến
Không ngoái đầu không từ giã trăng sao
Nơi hoang vu xạc xào không bè bạn
Sợi thơ buồn ném gửi lại non cao

Nơi ấy là nơi nào ta không hỏi
Cũng trời tròn đất méo vậy thôi sao
Ném ly rượu qua ngàn dâu vời vợi
Trăm năm hề ! ngẫm lại cũng chiêm bao

Áo bạc mầu soi gương trên giếng cạn
Bước lạnh lùng trong vũ trụ bào hao
Gửi sông Ngân chút buồn mây giăng lụa
Cầu nại hà bước hẫng khách Ly Tao

Gió trăm năm , gió ngàn năm vẫn thế
Quay cuồng người chi vậy hỡi trời cao
Đi đi mãi chợt thấy mình mệt mỏi
Cầu gẫy rồi ta biết đến phương nao

                                      C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét